Wednesday 7 January 2009

Hoang

Mai.
Off đến thứ 3.
Chẳng tội gì
ngồi nhìn lá quỳnh xanh
nhìn hồn tiểu cầu rụng từng cánh
nhìn gai xương rồng đâm toạc cả thân xanh
nhìn thời gian nhạt thếch trôi qua
Rồi tự hỏi
Sao phải sống nhạt thế này?

Nên

Mai
Sẽ đi hoang
Lâm Đồng chờ ta nhé,
Những cánh rừng cao su,
Những đồi chè, hoa màu bạt ngàn
Những cánh rừng thông ngút ngàn đuôi mắt
Những thung lũng đầy hoa, làn nước trong và góc chợ xôn xao

Này cái lạnh giá phố núi
Này cái lạnh giá của tim, bị bủa vây bởi mọi thứ và 2 chữ "lần cuối"
Này, anh!

----------------//-----------------
Cầu trời cho con xê dịch bình an!

Tản mạn Tư (lấy từ blog yahoo 2Jan)

Dạo này không hiểu sao nghĩ nhiều về chị này - chị Nguyễn Ngọc Tư.
Bữa đi lễ hội sách của Fahasa lượm về được cuốn " Ngày mai của những ngày mai". Đọc và chìm hồn vào đó cả 1 đêm.
Bữa rảnh, search "nguyễn ngọc tư" trên google và mèn ơi, ngồi đọc blog của chị ấy cho bằng hết (dĩ nhiên tiến độ công việc không bị ảnh hưởng, nhưng dĩ nhiên 1 cái nữa là mạch cảm xúc của reader không được chảy hoàn hảo). Lại chìm vào đó 1 buổi chiều.
Bữa nói Tết này sẽ lết đi Cà Mau, tìm đến Tư để chào và cầm cái tay của cái người mà mình hiểu từng từ từng chữ từng nỗi lòng mà người ấy trải mình qua trang viết, dĩ nhiên mình đọc sách nhanh lắm nên không sure là đã hiểu hết toàn bộ những điều Tư trăn trở. Mà đố ai nói được "tao hiểu mày tận cùng".
Ai đi Cà Mau không, bằng xe máy nha, sáng N đi chùa rồi trưa mùng 1 đi nha, mùng 3 hay 4 ha. "Biển của mỗi người", với N, năm nay dự định đó là Cà Mau. Nếu ai thích đi mà nhát xe máy thì tui hạ chuẩn xuống bằng xe đò, nhưng cảm thụ rất hạn chế đất và người Cà Mau yêu thương - điều này tui chẳng muốn tí nào. Thật ra định đi 1 mình, nhưng cảm giác 1 mình trong ngày tết có vẻ...không hay lắm để chia sẻ cái cảnh đẹp và lòng người nơi này. Nhưng cái đứa này rất ngộ, xoạch 1 phát, biết đâu trước Tết ra bến xe đò đi 1 mình và tèn tén tén ten.
Hồi trước đi xe máy 1 mình hay nghe mp3 trong điện thoại, hoặc lẩm nhẩm hát theo hoặc im ru mà nghe. Sau đó cho đi cái điện thoại nên giờ chỉ 1 mình hát nho nhỏ sau cái khẩu trang. Chẳng hiểu được, thói quen cố hữu rồi. Sáng dắt xe ra, trong đầu nhớ cái câu nói của Tư "Chạy xe 1 mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất", ngẫm đúng hơn mọi thứ!
Cuối năm rồi, tự nhiên lòng bồn chồn nghĩ về Đất Mũi lạ lùng. Việt Nam..............